Nhớ một thời, hễ đi đâu cũng đi bằng xuồng;
hễ khát nước thì lấy tay múc luôn nắm nước sông rồi uống.
Một thời, cứ tối xuống là bầy con nít tước lá chuối khô đốt thành đống lửa rồi quấn bọc đốt, sau đó chơi rọi đèn và vừa đi vừa ngửa cổ ngắm trăng.
“Mẹ ơi, sao trăng nó đi theo người ta vậy?”
***
Nghe nói, từ khi loài người được sinh ra, tạo hóa đã quy định hễ ai trưởng thành đều sẽ phải ít nhiều cảm nhiễm một chứng bệnh gọi là hoài cổ.
Tuy nhiên, nếu hoài cổ nhiều quá, con người ta lại khó hòa nhập với thực tế.
Vậy mà, có bao nhiêu kẻ vẫn chấp nhận làm người hoài cổ.
Vì chăng, với họ, lãng quên quá khứ chính là phụ bạc!
Hoài cổ là thỉnh thoảng, người ta tìm mua mì gói để nếm lại hương vị cũ, để không quên những ân nghĩa, những câu chuyện vừa qua…
Hoài cổ là không nỡ dứt bỏ những ký ức tươi đẹp…
Cho nên, đâu đó, người ta bảo rằng người hay hoài cổ là những người mẫn cảm,
mà như người ta thường nói,
hễ ai thiên tính mẫn cảm
thì số phận cũng rất trầm luân.
Riêng tôi, tôi không nghĩ như vậy.
Mẫn cảm là món quà mà tạo hóa ưu ái dành riêng cho một số người.
Thay vì xem nó là nguồn gốc của đau khổ
thì hãy dùng nó để cảm nhận, để thưởng thức những điều mà kẻ khác không có được.
Mẫn cảm là một món quà nên được ưu ái
chứ không phải một gánh nặng tội lỗi cần vứt bỏ.
Bạn không thấy yêu bản thân mình sao?
***
Lâu rồi không viết văn dạng này.
Chỉ là đêm nay lại nhớ những mùa gió Bắc.
Nhớ những mùa nước nổi, cứ hễ 4 giờ sáng, lạnh căm căm,
đứa nhỏ theo cha bơi vỏ ra ruộng
thăm dớn,
thăm lưới,
thăm những cái ụ rơm đầy lươn, tép, cá rô…
Những ngày ấy,
cả nhà 7 người còn có thể ngồi vừa chiếc vỏ;
cha tôi chở mẹ con tôi đi đãi cá,
chở thật xa…
chở đến một bờ đê đầy hoa nhãn thọ đang nở.
Chị em chúng tôi ùa xuống hái hoa.
Bây giờ,
thôi thì, hoa nhãn thọ đã tàn từ lâu, em gái lấy chồng xa, chiếc vỏ cũng bán cho người.
Cả nhà cũng tập ăn chay, không còn bắt cá nữa.
Bỗng dưng tôi nghĩ về những sự sum họp chia ly, và đổi thay,
hóa ra, khi quen rồi thì không còn buồn nữa.
Ngoại trừ khi gió Bắc kéo về, bệnh cũ tái phát, dẫu có cảm một vài phen nhưng xuân về thì sẽ lại qua…
***
Tôi thích những ngày này, đứng trước đồng nước với bao nhiêu câu chuyện cũ…
không biết nói gì,
chỉ ngửi thấy mùi của đồng nước
nghe tiếng máy bơm đồng
và tiếng gió thổi mà thôi!