Tại một ngôi đền nọ, có một vị đạo sư và một đệ tử.
Theo truyền thống thì sau khi vị đạo sư ra đi, người đệ tử duy nhất sẽ tiếp quản ngôi đền ấy.
Tuy nhiên, đã 50 năm trôi qua, vị đạo sư vẫn không nói gì về việc giao trọng trách lại. Điều này khiến cho người đệ tử duy nhất bồn chồn.
Vì vậy, đệ tử hỏi: Thưa thầy, con theo thầy đã lâu, bây giờ con cũng đã thành một ông già rồi. Con biết theo truyền thống thì con sẽ tiếp quản nơi này.
Tuy nhiên, có một điều khiến con lo lắng, đó là ngày thầy ra đi, con sợ con sẽ không làm được trọng trách mà thầy đã làm bấy lâu nay, là thắp sáng ngọn đèn trên chánh điện.
Con đã nhiều lần nhìn kỹ ngọn đèn nhưng không nhìn ra được thầy đã thắp nó bằng cách nào. Không có tim đèn. Cũng không có dầu. Con sợ con sẽ không giữ được truyền thống này, làm ảnh hưởng đến danh tiếng mấy trăm năm của ngôi đền.
Đạo sư ôn tồn đáp: Đến lúc đó, con tự nhiên sẽ biết.
Câu trả lời của đạo sư khiến người đệ tử an tâm phần nào.
Nhiều năm sau, người đệ tử đã trở thành một ông già râu bạc.
Hôm đó lá rụng đầy sân. Người đệ tử cùng đạo sư, mỗi người một cây chổi, quét lá rụng.
Người đệ tử nhìn thầy mình: một ông già râu tóc bạc phơ, rồi lại nhìn mình, cũng là một ông già râu tóc bạc phơ!
Đột nhiên, người đệ tử bật cười!
Vị đạo sư cũng cười. Hai người nhìn nhau cười. Lá ngoài sân từng chiếc thong thả rụng.
Buổi chiều, vị đạo sư dắt đệ tử vào chánh điện. Người đệ tử nhìn lên: không có ngọn đèn nào ở đó cả.
Hai người thanh thản ngồi xuống, yên tĩnh.
Đêm đó, vị đạo sư ra đi.
Sau khi lo xong hậu sự cho thầy, người đệ tử tiếp tục làm những việc hàng ngày.
Đến kỳ lễ, dân chúng đến rất đông. Họ quỳ bái và chắp tay kính cẩn, nhìn lên ngọn đèn và đặt nguyện vọng của mình vào đó.
Trong đám dân chúng có một đứa bé đứng nhìn. Lát sau, nó đi đến, kéo áo người đệ tử và hỏi: thưa thầy, tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào cái dĩa không trên đó vậy?
– Phụng Nghi –